Hàng loạt thuốc giả, thực phẩm chức năng giả vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.
Hàng giả – hiểm họa ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng
Vụ việc vừa bị Công an Hà Nội triệt phá giữa tháng 5/2025 được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực hàng giả ngành y tế. Hơn 100 tấn hàng hóa, chủ yếu là TPCN và thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, đã bị thu giữ. Đáng lo ngại hơn, đường dây này đã tồn tại từ năm 2020, phân phối sản phẩm giả tới nhiều hiệu thuốc và thậm chí len lỏi vào các bệnh viện. Công an Hà Nội đã khám xét khẩn cấp 20 điểm liên quan đến ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc và thực phẩm chức năng giả do Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt trú số 1, liền kề 11, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là vụ án lớn nhất từ trước tới nay về hàng giả, hàng nhái. là nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa ở 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Điều này dấy lên lo lắng trong nhân dân, giờ đây cái gì cũng có thể làm giả được, chỉ có tác hại đến sức khoẻ là thật.
Theo ông Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), thuốc khó lọt vào hệ thống bệnh viện nhờ cơ chế đấu thầu chặt chẽ. Tuy nhiên, các sản phẩm TPCN và thiết bị y tế lại dễ dàng bị làm giả và tiêu thụ rộng rãi do thiếu quy định quản lý tương xứng. Đây chính là kẽ hở khiến người tiêu dùng dễ rơi vào “ma trận” hàng giả được quảng cáo tràn lan.
Thuốc giả, TPCN giả – mối đe dọa đến tính mạng người dân
Không như hàng giả thông thường, thuốc và TPCN giả là mối đe dọa trực tiếp tới tính mạng con người. Bác sĩ Vũ Hoài Nam (Bệnh viện Hữu Nghị) cảnh báo: TPCN giả chứa nhiều tạp chất, dễ nhiễm khuẩn, không đảm bảo dinh dưỡng. Đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, người có bệnh nền – những đối tượng vốn dễ tổn thương về gan, thận.
Đối với thuốc giả, mức độ nguy hại càng khủng khiếp hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Quốc phòng), thuốc giả có thể dẫn đến thất bại điều trị, bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong các ca cấp cứu, gây tổn thương gan, thận, sốc phản vệ, thậm chí tử vong. “WHO từng gọi thuốc giả là ‘vũ khí giết người thầm lặng’ – điều này hoàn toàn đúng trong thực tiễn tại Việt Nam”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.
Ngoài ra, hậu quả gián tiếp còn nằm ở tình trạng kháng kháng sinh, tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh và hệ thống y tế, cùng nguy cơ mất lòng tin nghiêm trọng vào ngành y.
Luật có nhưng việc thực thi còn yếu, cần hành động quyết liệt và đồng bộ
Mặc dù Luật Dược 2016 và Bộ luật Hình sự đã quy định rõ ràng: hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể bị phạt tới tử hình hoặc phạt tiền hàng chục tỷ đồng đối với tổ chức vi phạm, song tình trạng này vẫn tồn tại dai dẳng. Lý do? Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là năng lực thực thi pháp luật còn yếu, phát hiện muộn, thiếu phối hợp liên ngành, đặc biệt trong kiểm soát giao dịch trên không gian mạng.
Trước tình trạng đáng báo động này, các chuyên gia và người dân đồng loạt kêu gọi:
Siết chặt hành lang pháp lý, đặc biệt đối với TPCN, thiết bị y tế bằng việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018 như Bộ Y tế đang đề xuất.
Tăng cường kiểm tra, công khai sai phạm: Các công ty vi phạm cần bị thu hồi giấy phép, công bố rộng rãi để người tiêu dùng cảnh giác.
Ứng dụng công nghệ: Triển khai QR code, blockchain truy xuất nguồn gốc; Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về thuốc lưu hành.
Nâng cao năng lực thực thi: Đào tạo cán bộ quản lý thị trường, dược sĩ, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường, tăng cường phối hợp liên ngành.
Tạo các kênh thông tin chính thống, tư vấn an toàn, giúp người dân phân biệt hàng thật – giả, tránh bị lừa bởi quảng cáo sai sự thật.
Cuộc chiến chống lại thuốc và thực phẩm chức năng giả không thể thành công nếu chỉ trông chờ vào một vài cơ quan chức năng. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội – từ chính phủ, ngành y tế, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đến từng người dân.
Chỉ khi tất cả cùng hành động, cùng cảnh giác và cùng kiên quyết nói “không” với hàng giả, chúng ta mới có thể bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững niềm tin vào hệ thống y tế quốc gia.