Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người không chỉ khai lập ra nền “Báo chí Cách mạng”, mà còn là người thầy vĩ đại đã bồi dưỡng, rèn luyện và có ảnh hưởng lớn tới các thế hệ Nhà báo, người làm báo Việt Nam trong suốt 100 năm qua. Chúng ta, bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thế hệ những Nhà báo lão thành cách mạng tiền bối, những người đã sử dụng báo chí làm phương tiện để truyền bá Chủ nghĩa Mác và những tư tưởng tiến bộ của nhân loại vào Việt Nam những năm 1925 - 1930 và những giai đoạn tiếp theo của nền báo chí “phụng sự Tổ quốc, đồng hành cùng Dân tộc”.
Trong dòng chảy một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến những đóng góp nổi bật của Nhà báo Đào Duy Anh cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Võ Nguyên Giáp ở Báo Tiếng Dân.

Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 1988) không chỉ được biết đến là một nhà giáo, nhà hoạt động cách mạng tiền bối, nhà khoa học lỗi lạc, mà còn với vai trò là một nhà báo, người làm báo thực thụ gắn với hoạt động của Báo Tiếng Dân.
Theo các tư liệu, vào cuối năm 1925, Đào Duy Anh quyết định từ bỏ nghề giáo để theo đuổi con đường làm báo. Sau khi đến Đà Nẵng và gặp cụ Huỳnh Thúc Kháng, ông đã được khuyên ở lại để cùng xây dựng tờ báo Tiếng Dân, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và hỗ trợ hoạt động của Viện Dân biểu Trung Kì. Báo Tiếng Dân được thành lập với sự tham gia của năm người: Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hoành, Trần Đình Phiên, Nguyễn Xương Thái và Đào Duy Anh. Nhóm sáng lập đã gặp nhiều khó khăn trong việc thành lập và Phát triển báo, nhưng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng và các nhà đầu tư. Họ đã thành công trong việc mua nhà in và ra mắt tờ báo vào tháng 7/1927. Xuyên suốt thời gian hoạt động, Đào Duy Anh tham gia tổ chức tòa soạn và theo đuổi các chủ trương cải cách dân chủ.
Báo Tiếng Dân duy trì tôn chỉ cải cách, không xu phụ nhà cầm quyền, giữ tiếng nói độc lập dưới danh nghĩa công ty hợp cổ (Société en commandite par actions) gọi là “Công ty Huỳnh Thúc Kháng”. Nhưng đến khi quân Nhật vào Đông Dương, rồi năm 1943 lại mở tòa lãnh sự đầu tiên tại Huế, thì thực dân Pháp thấy lo ngại, không muốn để một tờ báo đối lập với chính quyền lên tiếng chỉ trích nhà nước, lại thấy có dấu hiệu "Kì Ngoại hầu Cường" để muốn lôi kéo cụ Huỳnh, nên người Pháp ra lệnh đình bản tờ báo ngày 24-4-1943. Tuy nhiên nhà in báo Tiếng Dân vẫn tiếp tục hoạt động. Năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám, khi cụ Huỳnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra Hà Nội tham gia Chính phủ cách mạng, đại hội cổ đông Công ty Huỳnh Thúc Kháng nhất trí bỏ phiếu cử Trần Kiêm Trình giữ chức quản lí Công ty Huỳnh Thúc Kháng thay cụ Huỳnh.
Trong suốt 16 năm hoạt động (1927 - 1943) với 1.766 số báo được xuất bản, Tiếng Dân là một trong những tờ báo đã tạo ra tiếng vang lớn, là tờ báo yêu nước cách mạng. Tờ báo đã phản ánh không khí, đời sống chính trị trong nửa đầu thế kỷ XX. Nơi ghi lại những dấu ấn về nghề báo của những tên tuổi như Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh, Võ Nguyên Giáp...Nhận xét về Tiếng Dân, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 7/1948 tổ chức ở chiến khu Việt Bắc, Tổng Bí thư Trường Chinh ví tờ báo là “thét tiếng dân giữa kinh thành Huế”.
Nói về sự nghiệp báo chí, xuất bản của Giáo sư Đào Duy Anh, trong bài viết "Nhà báo, nhà giáo và nhà bác học Đào Duy Anh" ngày 06/04/1988, Nhà báo Quang Đạm đã viết: "Lĩnh hội ý kiến của Phan Bội Châu rồi tìm gặp Huỳnh Thúc Kháng ở Đà Nẵng, Đào Duy Anh cùng với những nam nữ thanh niên tân tiến Nguyễn Quý Hương, Trần Đình Phiên… hăng hái góp công góp sức vào việc xây dựng nhà in, tổ chức công tác biên tập, phát hành và xuất bản báo Tiếng Dân, tờ báo đầu tiên của Trung Kì do Huỳnh Thúc Kháng chủ trì. Một năm sau, 1928, có sự cộng tác của Phan Đăng Lưu, nhà báo Đào Duy Anh lại mở ra nhà xuất bản lấy tên là Quan Hải tùng thư nhằm bước đầu truyền bá những tri thức khoa học xã hội và những tư tưởng tiên tiến của thời đại vào những lớp người đang có khí thế vươn lên...".

Tác giả bài viết chia sẻ những tư liệu về Nhà báo Đào Duy Anh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Ngày 28/4/2024, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác”, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904-2024). Hội thảo đã cung cấp nhiều tư liệu quý khẳng định công lao đóng góp lớn của Giáo sư Đào Duy Anh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nền học thuật nước nhà. Trong đó, khẳng định: Giáo sư Đào Duy Anh sinh ngày 25/4/1904 tại Thanh Hóa, quê tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông từng là Tổng Bí thư của Đảng Tân Việt, một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm báo Tiếng Dân và mở Quan Hải tùng thư ở Huế để sớm truyền bá tư tưởng yêu nước, chủ nghĩa Mác-xít cho nhân dân. Ông bị đế quốc Pháp bắt năm 1929, ra tù chuyên tâm hoạt động nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc bằng phương pháp khoa học mới của thời đại. Với khát vọng chân chính và nhiệt huyết cống hiến lớn lao, ông đã để lại cho đời một di sản hoạc thuật đồ sộ. Đặc biệt, công trình “Việt Nam Văn hóa Sử cương” của ông được giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam xem như kim chỉ nam trong gần 100 năm qua.
Suốt cuộc đời, từ hoạt động cách mạng sôi nổi ngay khi còn trẻ đến hoạt động nghiên cứu khoa học tận hiến, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Đến nay, những công trình nghiên cứu và tác phẩm của ông vẫn đang được giảng dạy, nghiên cứu phát triển và phát huy giá trị trong đời sống. Tên của ông được đặt cho nhiều trường học, đường phố ở Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là sự tôn vinh đối với một nhà hoạt động cách mạng tiền bối, một nhà báo, một giáo sư, một trí thức, một nhà văn hóa lớn trong thời đại Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chúng ta bày tỏ lòng tri ân tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Nhà báo lão thành cách mạng tiền bối, trong đó có Nhà báo Đào Duy Anh. Đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước, những người đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp báo chí cách mạng vẻ vang trên bước đường thiên lý hôm nay của Đất nước, của Dân tộc trong Kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ./.