Những chuyện lạ trên đường hành hương

Để tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến trọn đời cho đất nước, đoàn tâm linh chúng tôi đã về viếng các nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh miền Trung. Đoàn gồm 36 người ở các tỉnh phía Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, do bà Lê Thị Khang - một cựu chiến binh ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội làm trưởng đoàn.

Vẫn biết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta vô cùng khốc liệt, vẫn biết sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ vô cùng cao cả, thương đau nhưng được đi với đoàn tâm linh đến làm lễ dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ ở các nghĩa trang và các cột dâng hương trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chúng tôi càng hiểu hơn, thấm hơn công lao, xương máu của các anh chị đã đổ xuống, hiểu rõ giá trị của Độc lập Tự do đắt đến mức nào.

dt1dvh1s-1722325559.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Chỉ một chuyến đi ngắn 5 ngày nhưng đoàn đã đến làm lễ và viếng được rất nhiều điểm: Mộ Bác Giáp, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, Tượng đài trung đội Mai Quốc Ca bên sông Thạch Hãn, Bến Ô Lâu, cầu Mỹ Chánh, Động Ông Do, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Đường 9, Căn cứ 241, Nghĩa trang Khe Sanh, Bến phà Long Đại, Ngầm Trạ Ang, Hang Tám Cô, Đèo Đá Đẽo, Khe Ve, Ngã ba Đồng Lộc, Đồi Con Công, Đền Chung Sơn và di tích Truông Bồn. Có những địa danh cả nước biết đến, nườm nượp người đổ về dâng hương, làm lễ tri ân, hương hoa đầy ắp. Nhưng có rất nhiều địa danh ít người biết đến hương hoa lèo tèo, thật thương.

Đoàn chúng tôi ngay ngày đầu lên xe từ Hà Nội và trên suốt đường đi đến các nghĩa trang, chúng tôi đều hát vang các bài ca cách mạng: Tiến quân ca, Nối vòng tay lớn, Vì nhân dân quên mình, Cô gái mở đường, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hát mãi khúc quân hành… Đến các nghĩa trang, các cột dâng hương, chúng tôi đều thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và các ca khúc trên, các anh, chị liệt sĩ rất thích nghe các ca khúc ấy.

Đoàn dành hẳn một ngày để làm lễ cầu siêu cho các hương linh liệt sĩ và hoàn thổ cụm di tích bến Ô Lâu cầu Mỹ Chánh ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, cách thị xã Quảng Trị về phía Nam khoảng 30 km, mùa hè đỏ lửa năm 1972, từ ngày 28/6 đến ngày 16/9/1972, những cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt đã diễn ra. Sư đoàn 304 cùng các đơn vị bạn: Sư đoàn 308, Sư đoàn 324, Trung đoàn 48, Trung đoàn 27 độc lập, Đoàn 129LA, Bộ đội đặc công Hải quân, Đặc công của Bộ, D25, D31, D33, D35, (7 Tiểu đoàn bộ đội đặc công quân khu Trị Thiên). Các trung đoàn 45, 38, 84, 164 (368 pháo binh của Bộ, hai Trung đoàn pháo binh của Sư đoàn 304, Sư đoàn 308, hai đơn vị tăng thiết giáp 202, 203). Các Sư đoàn 365, 367, 377, hai Tiểu đoàn tên lửa 275, 236 tên lửa phòng không, D582 công binh chuyên trách đánh giao thông. Các đơn vị biệt động, bộ đội địa phương Quảng Trị và Thừa Thiên. Sư đoàn 325. Trong chuỗi ngày đêm chiến đấu giằng co quyết liệt với kẻ thù, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta đã hy sinh. Riêng Sư đoàn 304, quân đoàn 2 có 1966 liệt sĩ đã nằm lại nơi này.

Được sự đồng ý của các cấp chính quyền, những cựu binh Sư đoàn 304 và cựu binh Lê Thị Khang luôn hướng về đồng đội đã đứng ra quyên góp, có khoảng 630000 lượt người đóng góp để xây dựng cụm công trình hơn 7 tỷ đồng, gồm một đài tưởng niệm cao 21 m, một nhà bia thờ liệt sĩ rộng khoảng 120 mét vuông, bến thả hoa bên sông Ô Lâu, nhà thờ Bác Hồ, Bác Giáp trên 70 m một tầng, công trình gồm hai tầng, công trình phụ và nhiều cây xanh đã tốt tươi, trong một diện tích gần 5000 m2. Đài tưởng niệm có ba mặt để tưởng nhớ tri ân các anh hùng, liệt sĩ, nhân dân và hương khói cho cả những người lầm đường lạc lối.

Bà Lê Thị Khang đã mời được các Thượng Tọa, Đại Đức ở các chùa trong thành phố Huế, các nhạc công Cung Đình Huế, sư trụ trì chùa Lương Phước ở địa phương và đại diện chính quyền xã Hải Sơn cùng làm lễ cầu siêu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ, cầu cho Quốc thái dân an và hoàn thổ cụm công trình. Buổi lễ diễn ra long trọng, trang nghiêm, thành kính và đầy đủ nghi lễ. Xế chiều, lễ sắp xong thì trời đổ mưa to. Nhà sư nói với chúng tôi, mưa là điều tốt, mưa là nước mắt của trời, nước mắt của các anh hùng liệt sĩ tuôn rơi. Có lẽ các anh vui khi mọi người luôn tưởng nhớ đến mình và tất cả cũng mong các anh được siêu thoát. Trong buổi lễ, khi các Thượng Tọa, Đại Đức đang cúng, một anh bộ đội nhập vào một chị trong đoàn. Chị ngã lăn, vật vã, bò lết. Anh nói rõ họ tên, quê quán, đơn vị, anh bị giặc bắn vào chân không đi được, thương anh quá!

Mưa tầm tã, chúng tôi lo sáng hôm sau lên thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ ở Động Ông Do tại cao điểm 375 phía Tây Nam Quảng Trị, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng khó thực hiện. Vì đường đi rất khó khăn toàn đồi dốc gập ghềnh sỏi đá, không có đường ô tô, phải đi theo đường mòn người dân trồng rừng đi và chỉ có xe chở gỗ tràm trồng của bà con mới đi được.

Thật may, sáng hôm sau trời rất đẹp. Động Ông Do nằm trên một dãy đồi chạy theo hướng Bắc Nam, phía tây là dãy Trường Sơn. Từ La Vang trở lên dân đã phủ kín các quả đồi bằng những đồi tràm xanh mướt, có những quả đồi người dân đang đốn tràm hoặc tràm mới trồng lúp xúp. Chúng tôi thuê xe chở gỗ, cả đoàn đứng, ngồi trên thùng xe, bám vào các thanh gỗ dựng để buộc gỗ và các thanh ngang cho khỏi ngã. Xe xóc người cũng nhảy theo xe.

Chúng tôi thắp hương ở miếu cửa rừng. Anh linh một chiến sĩ đã đón đoàn từ cửa rừng, vừa đi tất cả chúng tôi vừa hát vang những bài ca Trường Sơn, đặc biệt là bài Hò kéo pháo. Mỗi đoạn xe lên dốc dựng ngược, tiếng hát lại càng vang hơn, mạnh hơn. Quãng đường từ Thánh địa La Vang lên Động Ông Do khoảng hơn 20 km, mọi năm phải hơn 2 tiếng mới lên đến nơi. Năm nay chỉ hơn 1 giờ. Đến nơi cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Đoàn vào đặt lễ dâng hương ở bia tưởng niệm trên đỉnh đồi cao điểm 375. Vừa sắp lễ dâng hương xong, anh bộ đội đón ở cửa rừng hô “Nghiêm! Chào cờ, chào! Quốc ca…” Không khí thật trang nghiêm, xúc động vô cùng. Chúng tôi vừa trải chiếu (lần trước đoàn lên các anh đã dặn mang chiếu lên để trải ngồi), một anh linh nhập vào một chị trong đoàn. Chị ngã lăn ra nền, khóc sụt sùi, mọi người dỗ, anh ngồi dậy vừa khóc, vừa luôn miệng nói nhớ người yêu. Anh bảo thèm thuốc quá, anh hút liền hai điếu, chưa đã, anh rít tiếp mấy bi thuốc lào, nhả khỏi ra mũi, ra miệng, rất sảng khoái. Anh bảo dừng lại để dành cho anh em đồng đội. Anh kể về người yêu, về cô giáo rất nhiều. Anh nói rõ tên, quê quán, anh hô to: “Người yêu tôi đến rồi! Người yêu tôi đến rồi! Mừng quá đồng đội ơi!” Ước gì người yêu anh biết để lên thăm anh.

Đến nghĩa trang Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị, chúng tôi thật sự xúc động được thắp hương cho 10 liệt sĩ vừa tìm thấy ở nhà dân. Các anh không còn thông tin cá nhân, đang được quàn tạm chưa biết sẽ an táng ở đâu. Một anh linh nhập vào một cô trong đoàn xin được an táng ở nghĩa trang này. Bà trưởng đoàn đã đề đạt nguyện vọng và xin Thổ thần chấp nhận.

Ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, một anh linh liệt sĩ trong ngôi mộ tập thể 123 chiến sĩ hy sinh đã nhập vào một cô trong đoàn. Anh thèm thuốc, mọi người chưa kịp đốt thuốc anh đã ngồi nhai ba bi thuốc lào ngon lành. Anh xăm xăm đi dưới trời mưa dẫn chúng tôi đi thắp hương cho các khu mộ, đặc biệt là khu mộ tử sĩ ở xa trung tâm ít người tới.

Một cô trong đoàn tìm mộ của người thân, nghĩa trang Trường Sơn mênh mông thế làm sao tìm, mà thời gian có hạn. Một người bảo nhờ các cháu bé bán hương tìm giúp. Chỉ một lát các cháu đã tìm thấy. Hạnh phúc quá!

Ở đây, chúng tôi gặp một đoàn các bà, các chị ở Hà Nam đi viếng các anh hùng liệt sĩ. Họ thắp hương cho tất cả các mộ ở các nghĩa trang, mỗi ngôi mộ một nén hương. Họ đã đi 15 ngày vẫn chưa hết, họ sẽ đi tiếp.

Từ Động Phong Nha chúng tôi theo đường 20 vào viếng các liệt sĩ ở Hang Tám Cô. Xe đi một đoạn một chị trong đoàn nói có ba chị ra đón đoàn, đoàn mở cửa xe mời các chị lên. Cả đoàn hát vang bài Cô gái mở đường và các bài ca khác.

Ở di tích Truông Bồn cả đoàn sụt sùi khi nghe cô thuyết minh giới thiệu về sự hi sinh anh dũng vô cùng thương tâm của các liệt sĩ. Các anh chị đã nhận quyết định ra quân, có một cặp yêu nhau mấy năm, nghe tin ra quân, gia đình đã chuẩn bị lễ ăn hỏi, vậy mà…Đau lòng quá!

Suốt dọc chiều dài đất nước, trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc có biết bao anh hùng liệt sĩ, bao người dân đã ngã xuống cho nên độc lập tự do, xương máu của họ muôn đời không thể nào bù đắp được. Chúng tôi thật may mắn được cùng đoàn tâm linh đi tri ân các anh hùng liệt sĩ. Một chuyến đi thật sự xúc động, rất ý nghĩa và vô cùng giá trị, chúng tôi xin góp chút tấm lòng tri ân, mong anh linh các anh hùng liệt sĩ sớm siêu thoát và phù hộ độ trì cho Quốc thái dân an, đất nước hùng cường.

25/7/2024

Trái tim người lính