
Qua đoạn đường ngoằn ngoèo, bước vào khu vườn xanh tươi số 196B, hẻm 9, đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, thành phố Cần Thơ là lọt vào thế giới tranh, nhà của họa sĩ Nguyễn Văn Phúc - “Lão Gò Nhôm”. Từ sân phía trước, phía sau có nhiều tranh và tượng gỗ, khi thân tình còn được xem tập ký họa với đường nét tinh quái. Thu hút nhất là những bức gò nhôm miêu tả cuộc sống đồng bằng sông Cửu Long.
Dòng tranh gò nhôm này, họa sĩ Lê Huy Văn ở Hà Nội đã nhận xét: “Một con đường, một cách nghĩ, một cá tính thật thú vị và đáng trân trọng, thật là có một không hai trên đời này”. Họa sĩ Lê Huy Văn năm nay 83 tuổi, con trai của họa sĩ Lê Quốc Lộc cùng thời với họa sĩ Tô Ngọc Vân lừng danh, hơn chục năm trước ngắm tranh gò nhôm đã bày tỏ “nhìn thấy tài năng từ đường nét nhạy cảm với hội họa đến mức quái kiệt, làm cháy tim người yêu thích hội họa”.
Mới đây, ngày 19/5/2025, họa sĩ Lê Huy Văn nhận xét tranh của “Lão Gò Nhôm” vẫn đầy cảm xúc: “Bố cục kinh điển, rất sống động! “Lão Gò Nhôm” là một nghệ sĩ bởi trong ông là những kỷ niệm, ký ức của đời sống xã hội của một thế hệ, của tình yêu quê hương đất nước. Nếu những ý tưởng đang hiện hữu trong các ký hoạ của ông được nâng cấp thành tác phẩm, đẩy sâu hơn nữa thì sẽ trở thành vĩnh cửu. Và khi tất cả danh lợi đều tan biến, cuộc đời vô thường mà, nhưng cái mà không bao giờ tan biến là dấu ấn nghệ thuật rất độc đáo trong nét vẽ của “Lão Gò Nhôm”. Cái đó không phải ai cũng nhìn thấy và sẽ còn mãi”.
Họa sĩ Nguyễn Văn Phúc – “Lão Gò Nhôm” sinh ngày 10/5/1945 ở xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, năm 1967 về làm việc ở Viện Khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tháng 10/1981, ông chuyển vào Đài Truyền hình Cần Thơ và dạy mỹ thuật đến năm 2005 nghỉ hưu. Ở đâu ông cũng gắn bó với hội họa, khi nghỉ hưu càng đam mê; qua tượng gỗ, màu nước, màu bột, sơn dầu, gò đồng, cuối cùng là tranh gò nhôm do ông sáng tạo và thành danh.
Ngồi bên chiếc bàn đơn sơ trong căn nhà cấp bốn, “Lão Gò Nhôm” châm trà mời khách, tâm tình: “Trước đây, tôi khai thác các hoạ tiết trên gốm Phùng Nguyên, gốm Đồng Đậu, trống đồng Đông Sơn, các hoạ tiết văn hoá Lý, Trần nên thẩm thấu sâu các giá trị văn hóa dân tộc”.
Nhớ lại hồi công tác ở Viện Khảo cổ, “Lão Gò Nhôm” đặt ly trà xuống, kể một kỷ niệm. Tháng 8/1973, ông được phân công đi vẽ hiện vật khu di tích khảo cổ tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An, trong đó có con dao găm Làng Vạc dài 13,5 cm, cán là hình hai con rắn quấn lấy nhau ngậm chân con voi. Những hình vẽ ghi chép và văn bản lý giải góp phần sau này, con dao găm Làng Vạc được công nhận bảo vật quốc gia đặc biệt quý hiếm.

Đi sâu vào hội họa, “Lão Gò Nhôm” rủ rỉ, hồi đầu tiếp xúc với các họa tiết trên gốm cổ xưa đã phân vân tìm lời giải nhờ đâu mà thời Hùng Vương vẽ điêu luyện thế, siêu phàm. Chắc chắn phải học nhiều, nhưng cổ xưa không có giấy, hẳn là học vẽ trên khay phù sa đất mịn. Bút là cành tre, nếu tre xẻ rãnh vẽ trên đất sẽ có khoảng cách rất đều, nếu để tù ấn vào đất sẽ có hình tròn. Đấy là hình tròn trên gốm Gò Mun. Rồi những hình tam giác xếp ngược nhau, thêm hoa văn bên trong làm thành nét đẹp ở văn hóa Gò Mun. Có đoạn thẳng tiếp tuyến trượt, đường tròn đối xứng thông minh, tất cả kỳ ảo. Đưa lên mặt trống đồng vô cùng phong phú.
Bắt nguồn từ họa tiết cổ truyền, tranh của “Lão Gò Nhôm” phát triển, càng về sau càng khác lạ. Ngắm tranh của ông dễ nhận ra, thuở đầu còn ảnh hưởng của tranh dân gian Đông Hồ đường nét và bố cục trầm tĩnh, về sau rõ đường nét của riêng ông, vừa đơn giản vừa tinh quái, phồn thực, sống động hồn cốt đồng bằng sông Cửu Long phóng khoáng.
Ông kể: “Khi vào đồng bằng sông Cửu Long, tôi khai thác thêm nét đẹp sinh thái. Hàng tuần, tôi thường có một chiều dã ngoại sông rạch để quan sát nét đặc trưng của vùng đất. Qua đó, tôi phát hiện ngọn lá dừa nước uốn cong như bàn tay vũ nữ, liền lấy làm cơ sở sáng tạo”… Nên mô típ quen thuộc trong tranh của ông là lá dừa nước, được xử lý khéo làm nền lung linh. Hình ảnh đốt đuốc lá dừa quen thuộc ở vùng quê đồng bằng sông Cửu Long hiện lên trong tranh của ông sinh động và thơ mộng. Bức này chồng đốt đuốc đưa vợ ra chợ, bức kia mẹ đốt đuốc dắt con gái đi lấy chồng, đường nét thanh thoát tạo cảm giác êm ái với vẻ đẹp đời thường giản dị đáng chiêm ngưỡng, trân trọng. Mô típ khác là con cò, thường sử dụng trong tranh có các cô gái, với cái mỏ dài nghịch ngợm, gây cười hóm hỉnh. Những hình ảnh sông nước, cầu khỉ, trái cây, lúa, cá cũng thường xuất hiện trong tranh của ông. Các họa tiết được cách điệu bay bổng đi vào tranh tự nhiên, hấp dẫn. Màu sắc của tranh gò nhôm chủ yếu trắng nguyên bản, điểm xuyết vài màu sơn nền, còn chiều sâu của tranh chủ yếu ở đường nét tài hoa lấp lánh ánh sáng.
Đờn ca tài tử cũng vậy, càng cách điệu cao độ càng như vọng tiếng đờn réo rắt. Một bức tranh đờn ca tài tử rất sinh động mà Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã mua, có cần đờn vít cong điệu nghệ hòa với cánh tay cô Ca sĩ múa bay bổng. “Đấy là bông hoa cuộc sống. Thắt eo các cô gái hết cỡ đấy, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn”- ông mỉm cười, nhìn ra vườn cây đầy ánh nắng.
Dáng người nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ, "Lão Gò Nhôm" lim dim đôi mắt tinh anh nhìn xa xôi, tâm sự: “Khảo cổ thì ném suy nghĩ xuống đất, truyền hình lại ném suy nghĩ lên trời, dạy học thì đưa đò qua sông, nghỉ hưu tôi mới nghĩ phải giữ lại cái gì đó cho mình. Trải qua những chất liệu cũ thấy khó tạo dấu ấn riêng cho đến hôm được miếng nhôm, gõ búa hiện lên những hạt li ti kỳ ảo có thể tạo hình khối nên nảy ý tưởng làm tranh cho mình”. Nói rồi, ông thực hành cho khách xem.
Ông trải tấm nhôm mỏng xuống đất, ngồi bệt lên, một tay cầm dùi nhọn tựa vào bàn chân, một tay cầm búa gõ liên tục để hiện ra đường nét li ti, đậm nhạt, bay bổng. Đó chính là nét vẽ làm nên bức tranh. Cũng do tranh gò nhôm không bị rỉ sét nên có thể để ngoài trời, hay đặt vào bể nước cho đàn cá bơi lượn với cảnh trong tranh. Tranh gò nhôm tạo ra bởi những nét đục li ti nên khi lật mặt sau còn hiện “một thế giới âm bản”, ngược với mặt trước nhưng không ngược hẳn, mà huyền bí mộng mị, gợi mở thêm cảm hứng cho người xem. “Lão Gò Nhôm” cho biết, ông phát hiện ra điều này trong một ngày 8/3, làm bức tranh về các cô gái, lật mặt sau thì chợt thấy “Một thế giới huyễn hoặc nhưng không gây sợ hãi mà gây niềm phấn khích mới mẻ, tạo thêm nguồn vui như bất tận”.
Tranh của “Lão Gò Nhôm” đậm bản sắc Việt từ đường nét, hình khối đến bố cục. Điều này được nhà phê bình mỹ thuật Bùi Công Thuấn ở tỉnh Đồng Nai đánh giá: “Nhân vật, đường nét, bố cục tranh của Lão Gò Nhôm bao giờ cũng cuồn cuộn sức sống và lòng yêu đời, rất đời thường cũng rất nghệ thuật. Bên dưới cái nền nã truyền thống là những khám phá táo bạo. Có một sự hài hòa quý giá giữa công sức lao động và cái đẹp nghệ thuật. Phải mất rất nhiều thời gian gõ hàng vạn dấu đinh trên nhôm để tạo nên đường nét, lại vừa tìm tòi cách thể hiện nội dung, khắc tạc hình tượng, sáng tạo cái đẹp mang khí cốt dân tộc và sức sống thời đại, người họa sĩ trải trên bức tranh bao nhiêu là sức lực và tâm huyết. Về phong cách có những đặc điểm riêng đủ sức thu hút và gây ấn tượng cho người xem ngay phút đầu gặp gỡ”.
Cũng bởi thế, tranh gò nhôm được nhiều người yêu thích và đề thơ. Bức tranh “Một kỷ niệm đẹp” cảnh chàng trai và cô gái quấn quít bên rặng dừa nước, một người đề thơ: “Sương rơi em có lạnh không/Để anh ôm ấp, anh bồng cho êm/Em cười, thủ thỉ làm duyên/Ôi! Trần gian giống cõi tiên thế này”. Còn bức “Tình ơi ta vẫn còn tang” cảnh chàng trai cầm gáo dừa dội nước cho cô gái tắm, được chua thêm: “Ngày nào cũng tắm/Hết tang lại tình”; có người đề tiếp: “Hoan hô anh Phúc thợ gò/nhôm kia gò được những cô đến là/đẹp xinh như thể bông hoa/lài kia trắng trẻo thật là dễ thương”... Người khác nhận xét, tranh của “Lão Gò Nhôm” “vừa kín đáo khuôn phép, vừa đậm chất sex nghệ thuật, có sức gợi những năng lượng tiềm ẩn”.
Chuyện thân tình, Lão Gò Nhôm bộc bạch: “Dân tộc ta thật sự là đấng sáng tạo nghệ thuật, họa sĩ chỉ còn một việc mô phỏng theo ngôn ngữ đặc thù của riêng mình. Nghĩa là ai giỏi gì mô phỏng cái mình đang có”. Vì thế mà theo thời gian, đường nét nghệ thuật trong tranh của “Lão Gò Nhôm” càng điệu nghệ bay bổng thì càng gắn chặt với gốc rễ văn hóa của dân tộc. Ông bộc lộ suy tư thầm kín, đường nét nghệ thuật hội họa của ông được sáng tạo trên cơ sở lòng tự tôn dân tộc, tựa hẳn vào lòng tự tôn dân tộc, theo quan điểm mỹ học thì đó là sự lên tiếng ở tầng thứ hai của cảm xúc siêu giác, bùng phát theo năng khiếu.

Mấy năm gần đây, khi tranh của “Lão Gò Nhôm” được truyền thông chú ý cũng đã thu hút người ngưỡng mộ gần xa. Ở thành phố Cần Thơ có Tiến sĩ Lê Văn Tư chú tâm sưu tầm và giới thiệu. Bên cạnh, một phòng tranh tại Khách sạn Victorya Cần Thơ và còn có một phòng trưng bày ở thành phố Nha Trang cho du khách. Khá nhiều tranh gò nhôm đã đến với du khách trong và ngoài nước. Vài bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, học tập, hy vọng có người kế tiếp. Còn ông, đi đâu vẫn mang theo cuốn sổ và chiếc bút để ký họa, từ người nuôi cá tra ở ao đến bán cá ở chợ, từ anh thợ điện trên cao đến cô gái đá bóng trên sân, từ ghe thuyền ở chợ nổi Cái Răng đến phong cảnh ngoài Côn Đảo. Nhà ông gần chợ nổi Cái Răng nên thường ngày, ông hay ra ngồi bên bờ ký họa cảnh trên sông.
Sau hành trình sáng tạo không biết mệt, “Lão Gò Nhôm” đã nhận được nhiều giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Niềm vui lớn nhất của ông hiện nay là để lại cho con cháu những bức tranh nghệ thuật độc đáo. Lão họa sĩ tâm sự: “Những tìm tòi nghệ thuật độc lập, xuất hiện trong cuộc sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này chỉ muốn con cháu của tôi nhớ, làm gì cũng phải giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân, trước mắt và lâu dài”.