Nguyễn Linh Giang với “Miền Ô Châu”

Với 216 trang do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, tập sách Tản văn “Miền Ô Châu” khắc họa vùng đất Quảng Trị được xem là “Miền Ô Châu”, như lời nhà thơ Lê Minh Quốc viết trong lời tựa là: “Nguyễn Linh Giang- Hướng về nguồn cội quê nhà”.
tan-van-mien-o-chau-tac-gia-nguyen-linh-giang-1754838668.jpg
Tản văn “Miền Ô Châu” của tác giả Nguyễn Linh Giang.

Nhà báo, luật gia, nhà văn Nguyễn Linh Giang tên thật là Nguyễn Văn Khôi, quê quán ở Quảng Trị, sống và làm việc hơn 30 năm tại TP. Hồ Chí Minh. Là Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh năm 2022… Anh đã cho ra đời nhiều tác phẩm đáng chú ý là: Theo dấu chân những người tìm vàng (Phóng sự - NXB Thanh niên 2015); Đi và viết (Phỏng vấn, ký sự - NXB Thanh Niên 2022); Sông vẫn chảy đời sống (Tản văn- NXB Thanh Niên 2023); Bốn mùa thương nhớ (Tản văn, NXB Thanh Niên 2024),

nha-tho-le-minh-quoc-chuc-mung-tac-gia-nguyen-linh-giang-1754838621.jpg
Nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ nhất từ trái sang) cùng bạn cũ chúc mừng tác giả Nguyễn Linh Giang.

35 câu chuyện, bài viết trong tập sách “Miền Ô Châu” của tác giả Nguyễn Linh Giang là hình ảnh quê hương, những điểm nhấn ở từng địa phương như: Tản văn “Gió đưa bụi chuối sau hè” nói về cây chuối ở làng quê, ở Quảng Trị thêm mùa lũ lụt… “Sầu đâu mà sầu” nhắc nhớ đến tuổi thơ với gió, cát và nắng,… Hoặc “Đường bạn” nói về một đập cao được đắp đất cao, dài hơn một cây số, từ Cồn Dinh đến Bàu Ao với mục đích là ngăn sóng dữ và rác trong mùa lũ,… Rồi đến “Đói lòng ăn nửa trái sim” nhắc nhớ tuổi thơ bên những đồi sim tím mà tác giả đã viết: “…Chúng tôi mê mải hái sim ăn, miệng đứa nào cũng đen nhẻm...”.

dong-nghiep-chuc-mung-tac-gia-nguyen-linh-giang-1754838728.jpg
Đồng nghiệp chúc mừng tác giả Nguyễn Linh Giang.

Một tập sách đáng để xem, xem để lưu giữ những kỷ niệm thời ấu thơ, những thời điểm lịch sử mà vùng đất Quảng Trị được xem là “Miền Ô Châu” đã trải qua như nhà thơ Lê Minh Quốc đã viết: “…Ta có thể hiểu nôm na, đại để Ô Châu nằm trọn trong vùng đất Quảng Trị, còn miền “cận lục” của nó kéo dài từ Quảng Bình cho đến huyện Điện Bàn (Quảng Nam)…” (nay là phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng).