Cuộc đời thay đổi khi tầm nhìn thay đổi

Trong một ngôi làng nhỏ nép mình bên dòng sông hiền hòa, có hai gia đình sống cạnh nhau. Nhà ông Ba đời nối đời làm ruộng, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua. Ông Ba luôn dặn dò con cháu: "Ruộng đất là vàng, phải giữ lấy mà ăn đời ở kiếp." Con cái ông Ba cũng quen với nếp sống ấy, quanh năm chân lấm tay bùn, không nghĩ đến một chân trời nào khác ngoài cánh đồng quen thuộc. Dù chăm chỉ, cuộc sống của họ vẫn cứ nghèo khó, thiếu thốn.

Ngược lại, nhà bà Tư vốn chỉ là những người dân nghèo khó đến lập nghiệp. Nhưng bà Tư lại có một đôi mắt sáng và một cái đầu luôn nghĩ ngợi. Bà thấy người làng quanh năm chỉ biết đến cây lúa, cuộc sống vất vả mà chẳng khấm khá lên được. Bà bàn với chồng: "Mình không thể cứ mãi như thế này. Phải cho con cái học hành, nhìn ra thế giới bên ngoài."

6c2722ae2208aa56f319-1756041053.jpg

Ảnh minh hoạ

Ban đầu, cả nhà phản đối. Ruộng ít, làm sao có tiền cho con đi học? Nhưng bà Tư kiên quyết. Bà dành dụm từng đồng, rồi mạnh dạn vay mượn thêm để cho con trai út lên tỉnh học nghề mộc. Bao nhiêu lời xì xào bàn tán, bà đều bỏ ngoài tai. Bà tin rằng, cái nghèo khó này không phải là cái vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.

Những năm tháng con trai bà Tư ở tỉnh, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Nhưng bà không nản. Bà động viên chồng con, luôn nhắc nhở về tương lai tươi sáng mà con trai bà đang cố gắng xây dựng. Rồi ngày con trai bà học xong trở về, cả làng ngỡ ngàng khi thấy cậu mang theo những kiến thức và kỹ năng mới. Cậu bắt đầu làm những đồ gỗ tinh xảo, bán ra thị trường với giá cao hơn hẳn những sản phẩm thủ công đơn giản ở làng. Dần dần, cuộc sống gia đình bà Tư khấm khá lên trông thấy.

Thấy vậy, những người trẻ trong làng bắt đầu để ý đến con trai bà Tư. Họ tò mò về những điều cậu học được, về những cơ hội mà họ chưa từng nghĩ tới. Con trai bà Tư không giấu giếm, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích mọi người dám thay đổi.

Vài năm sau, trong làng xuất hiện thêm nhiều người trẻ không chỉ biết đến ruộng đồng. Có người học theo con trai bà Tư làm mộc, có người mạnh dạn ra thành phố tìm việc làm, có người học hỏi các phương pháp trồng trọt mới. Cuộc sống của cả ngôi làng dần thay đổi, khấm khá và tươi mới hơn.

Còn nhà ông Ba, con cháu ông vẫn quanh quẩn với mảnh ruộng. Đến khi mùa màng thất bát, lũ trẻ nheo nhóc, ông mới chợt nhận ra, giữ mãi cái cũ không phải lúc nào cũng là tốt. Giá như ngày xưa, ông cũng có một tầm nhìn xa hơn, dám cho con cháu thử sức ở những lĩnh vực khác, có lẽ cuộc sống của họ đã không vất vả như vậy.

Câu chuyện về hai gia đình ấy trở thành bài học cho cả vùng quê. Người ta hiểu rằng, tầm nhìn không phải là một thứ gì đó xa xôi, mà nó bắt đầu từ những suy nghĩ dám vượt ra khỏi giới hạn của bản thân và những hành động kiên trì hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Và những người trẻ, với đôi mắt sáng và trái tim đầy nhiệt huyết, chính là những người có khả năng tạo ra sự thay đổi đó, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả gia tộc và cộng đồng.