Một ngày nọ, Cáo bắt đầu thực hiện những hành vi sai trái. Nó lén lút ăn trộm thức ăn của các loài vật nhỏ bé, giấu đi nguồn nước sạch và thậm chí còn nói xấu, chia rẽ tình đoàn kết của khu rừng.
Con Sẻ non yếu ớt chứng kiến Cáo ăn trộm hạt dẻ của sóc, bèn bay đến mách với Bồ Câu. Bồ Câu chỉ trầm ngâm, lắc đầu: "Im lặng là vàng, Sẻ ạ. Chúng ta nói ra có khi lại rước họa vào thân". Sẻ nghe vậy, đành ngậm ngùi bay đi.

Chàng Hươu cao lớn thấy Cáo lừa Gấu vào bẫy, suýt chút nữa khiến Gấu bị thương. Hươu muốn lên tiếng, nhưng Voi già đã can ngăn: "Hãy để mọi chuyện êm xuôi. Chúng ta mạnh, Cáo không làm gì được, nhưng những con vật yếu hơn thì sao? Cáo sẽ trả thù đấy". Hươu đành im lặng, cúi đầu gặm cỏ.
Sự im lặng của khu rừng đã tiếp thêm sức mạnh cho Cáo. Nó ngày càng hung hãn, ngang nhiên làm điều sai trái. Cáo chiếm giữ luôn cả hồ nước trung tâm, nơi muôn loài thường đến uống. Nước cạn dần, cuộc sống của khu rừng trở nên khó khăn.
Cuối cùng, một trận cháy rừng bùng lên. Do hồ nước đã bị cạn, không ai có thể dập lửa. Tất cả muôn loài đều hoảng loạn, sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, Voi già mới chợt nhận ra rằng: sự im lặng của họ đã trở thành một tội ác. Chính vì họ đã im lặng, đã hèn nhát trước cái sai, cái ác của Cáo mà bây giờ, khu rừng đang phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt.
Voi già nói trong tiếng khóc nức nở: "Chính sự im lặng của chúng ta đã giết chết khu rừng này. Chúng ta đã tiếp tay cho Cáo. Nếu ngày đó, Sẻ lên tiếng và chúng ta cùng ủng hộ, nếu ngày đó, Hươu không sợ hãi và chúng ta cùng đứng về lẽ phải, có lẽ đã không có ngày hôm nay".
Khi ngọn lửa đã tàn, khu rừng chỉ còn lại tro bụi. Muôn loài đau khổ và hối hận. Bài học mà họ nhận được là: Im lặng không phải là vàng, mà trong nhiều trường hợp, im lặng là một tội ác. Nó tiếp tay cho cái sai, cái ác, khiến những điều tốt đẹp dần bị hủy hoại và đẩy những người lương thiện vào hiểm nguy.